Thứ bảy 5/10/2014 vừa qua có người bạn rủ tôi tham gia đêm không ngủ tổ chức tại thương xá Phước Lộc Thọ, Santa Ana, California để phản đối việc Trung cộng đêm giàn khoản lớn HD981 vào tận thềm lục địa Việt Nam. Tôi không tham gia vì đã có hẹn tham dự tiệc cưới con của một người bạn từ nhiều tháng trước. Nhưng dù không bận tiệc cưới tôi cũng không tham gia đêm không ngủ đó. Biểu hiện lòng yêu nước là chuyện chính đáng nhưng không hợp lý cho những cố gắng như thế này. Đừng nói là làm đêm không ngủ, dù có biểu tình rầm rộ trước sứ quán Trung Công thì sẽ làm được gì? – khi nguy cơ CSVN đang bán dần mòn đất nước cho Trung Cộng qua một mối tình hữu nghị mà cả 2 bên đều biết là hoàn toàn gian dối?
Không phải là bí mật gì cả – những ai đã từng học tập chính trị sau tháng Tư 1975, nhất là trong thời điểm đầu năm 1979 đều có thể nhớ rằng những buổi thảo luận tổ chỉ rõ những dụng ý không tốt của người anh em phương bắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của “đảng ta” – rằng Trung Quốc luôn luôn tìm cách ngăn cản “ta” và thậm chí phản đối cuộc tổng tấn công thống nhất đất nước của “ta” vào mùa xuân năm 1975.
Khởi đầu của những bất mãn cụ thể là việc họ rút lại 2,000 công trình giúp việt- nam dù đang dang dở. Đỉnh cao của bất mãn là cuộc chiến biên giới tháng 2 1979. Với sự hy sinh trên dưới 30,000 bộ đội và sự tàn phá gần như bình địa của 6 tỉnh miền bắc giáp ranh giới cho thấy thái dứt khoát của CSVN: một thái độ qua cầu rút ván mà Trung Cộng đã cần phải dạy cho họ một bài học. Cả hiến pháp Việt-Nam cũng được viết lại để minh định vị trí “kẻ thù” của Trung Cộng.

Người CSVN không thể và không bao giờ ngây thơ để tin vào tình hữu nghị với 16 chử vàng và 4 tốt của Trung Cộng ban cho. Chỉ có một số người việt, trong cũng như ngoài nước, vô tình hay có ý ngây thơ để tin rằng người CSVN đã ngu dại như thế. Và cho dù CSVN có cố tình diễn giải như thế để chạy tội cho những “chính sách hòa bình” của họ thì cuối cùng chính họ vẫn phải chịu trách nhiệm trước lịch sữ vì “đảng cộng sản Việt Nam là người tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam “.

Cái bản chất lưu manh và láu cá có thể giúp CSVN dành được một vài thắng lợi như trong việc cướp chính quyền nhưng không thể giúp họ xây dựng một quốc gia vững mạnh và phát triển. Sự sụp đổ của Liên Sô và khối CS Đông Au là một biến cố ngoài tiên liệu của CSVN. Hoàn toàn hụt hẩn một cách bất ngờ, họ bắt buộc phải muối mặt nhục nhã trở về thần phục thiên triều – và hơn thế nữa phải bôi mặt ca tụng tình hữu nghị Việt-Trung và sự hợp tác ổn định để phát triển mà họ và lãnh đạo CS Trung Cộng cũng như nhân dân cả 2 nước Việt Nam và Trung Hoa đều biết rằng chỉ là những đải bôi đầu môi chóp lưởi một cách trơ trẻn và lố bịch.
Bị bao vây bởi các nước Nhật Bản, Nam Hàn, Đài Loan mà Hoa Kỳ chính thức bảo vệ, con đường tiến xuống biển Đông(Nam Á) là con đường sống chết của họ, là lợi ích cốt lỏi mà Trung Cộng không thể khoan nhượng. Một lần nữa CSVN đã không có được một tia nhìn đúng đắn cho chính họ. Họ dù không tin vào cái tình hữu nghị quái đản và gương gạo như thế nhưng vẫn cố bám vào một “chính sách” nhân nhượng để sống còn. Họ chỉ còn một cách: bán nước cầu vinh.
Cả về chủ thuyết lẫn trong hiện thực, CSVN đã chọn một tuyệt lộ mà những phù phép, những kỹ thuật đu dây, lòn lách chỉ giúp họ kéo dài những ngày tàn.
Người CSVN hiện nay rất cô đơn. Ngoài cái chủ nghĩa đã tàn rụi mà họ cố bám để hút máu, ngoài cái phản trắc “bắt buộc” của người anh em đã đặt họ vào trong một tình thể tiến thoái lưỡng nan, họ cũng không còn nhân danh được cái dân tộc của chính họ để phát động những phong trào yêu nước ủng hộ cho họ. 40 năm đã quá đủ để cho nhân dân Việt-Nam hiểu được ý nghĩa thật sự của một cuộc cách mạng dân tộc mà chính họ là đối tượng đầu tiên và tất yếu phải giải quyết: phải dẹp nội thù trước khi có thể chống chọi được ngoại xâm. Lịch sứ Việt-Nam với câu chuyện Nỏ Thần của An Dương Vương và công chúa Mỵ Châu là một bài học rõ ràng nhất trong văn hóa Việt- Nam. CSVN sẽ không có can đảm để đối diện với những thách thức của Trung Cộng ngày nay: sẽ không có một ai nên tiếp tục hy sinh cho sự tồn tại và phồn thịnh của họ và tay sai của họ nữa, KHÔNG BAO GIỜ NỮA! Nếu họ tiếp tục ép buộc thì sẽ có nội loạn và chính họ là nhân tố cho một cuộc cách mạng mà mọi nguời đang mong đợi?.
Một đối trọng mà CSVN có thể dựa lưng để sống còn với Trung Công là Hoa Kỳ vẫn là một chọn lựa không thể thưc hiện được vì Trung Cộng vẫn là hậu phương cuối cùng cho một chủ thuyết mà họ phải bám vào để sống còn. Trở mặt với Trung Công? – bài học chiến tranh năm 1979 và sự sụp đổ bất ngờ của đế quốc Liên Sô làm họ phải quay 180 độ trong sách lược đối ngoại là một bài học “tởn đến già” mà không thể quên. HỌ SẼ TIẾP TỤC ĐU DÂY. Nhưng dù trong một tình huấn nào đó họ bắt tay với chính phủ Hoa Kỳ thì có khác biệt gì? một sự giao dịch ở thượng tầng như Hoa Kỳ đã từng làm với các quốc gia độc tài khác ở Bắc Phi, Trung Đông thì họ cũng chỉ sẽ được nhìn như là một trong những đồng minh đáng xấu hổ của Hoa Kỳ. Đối với những người Việt quốc gia, những người Việt tị nạn, một sự bắt tay như thể đóng góp được gì trong công cuộc đấu tranh cho một quê hương tự do và nhân bản? một phát triển kinh tế trên cơ sơ dịch vụ sẽ là bàn đạp cho những cải tổ chính trị sâu rộng dẫn đến thay đổi chế độ? Cái bản chất lưu manh và láu cá của CSVN Hoa Kỳ không phải là không hiểu và chắc chắn là họ sẽ không có lý do gì để ngăn chặn Trung Cộng dùm cho CS Việt-Nam cả. Cho nên phải chăng CSVN cuối cùng chỉ là một con bài cho Hoa Kỳ và Trung Cộng mặc cả về những quyền lợi và ảnh hưởng của họ tại Thái Bình Dương?.
Đối với những thách thức xấc xược của Trung Cộng người Việt phải làm gì? Tuyệt thực, dưong cao ngọn cờ chính nghĩa Việt Nam cương quyết đấu tranh trong hòa bình? Đến bây giờ mà những thủ thuật ru ngũ như thế này vẫn còn thuyết phục được một số người Việt nào đó thì người Việt quả là có vấn đề. Con đường cách mạng dân tộc Việt-Nam quả là đang đứng trước những thử thách vô cùng to lớn – cả về một ý thức quốc gia lẫn lòng hy sinh mà đa số người Việt vẫn chưa có được để biến một giấc mơ độc lập, tự do thành hiện thực.